XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đại Ca Học Đường


 phan 8

 “Haiz! Đúng là ngủ không được rồi!” Vylee bật dậy, tung chăn ra rồi lê cái thân bước ra phòng.

Vylee vò vò cái đầu, lê thân bước ra sân thượng hóng gió nhưng vừa bước ra đã thấy một cái bóng đen đứng ở bang công từ lúc nào. Vylee ngây ngốc nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt.

Trong một phút ngây người, định hình lại thì “Zinjee!” Cô thầm nói với mình rồi chợt đổ mồ hôi lạnh quay người lại định bước đi “Đi chơi vui quá đến ngủ không được sao?” Zinjee lạnh nhạt nói.

Anh vẫn không quay đầu lại, cái dáng vẻ bất cần thường ngày hiện rõ. Vylee chợt dừng bước bởi câu nói đó “Này! Nói vậy là sao?” Cô tức giận nói “Là sao tự cô hiểu rõ nhất!” Zinjee vẫn điềm tĩnh nói.

“Thiếu gia! Thật ra tôi đắc tội gì với anh sao anh cứ thích móc méo tôi thế!” Vylee chóng hai tay vào hông nói. Zinjee chợt quay người qua nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại, gương mặt trong bóng tối rất khó đoán được cảm xúc.

Zinjee chợt bước lại gần cô, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp dần, Vylee không sợ mà nhìn thẳng vào mắt anh còn thản nhiên nói một câu “Hay là...anh ghen!” Vylee điềm tĩnh nói.

Sắc mặt Zinjee bỗng thay đổi, đôi mắt càng ngày càng tỏ ra ý lạnh. Cố nén lại cảm xúc rời xa gương mặt cô ra, lạnh nhạt xoay lưng lại nói “Tối rồi cô vào đi! Mặt đồ như vậy tốt nhất đừng ra đêm nếu không muốn cảm lạnh!”.

Vylee chợt nhìn lại mình rồi giật mình .Trời ạ! Hóa ra từ nãy giờ là cô bận đồ ngủ đứng trước mặt hắn! Ôi! Sao khó coi thế này. Vylee xấu hổ quay đi thì bên kia vẫn không quên cho cô một câu trả lời “Cô đừng tự mình hoang tưởng này nọ! Tôi đối với cô! Một chút cảm xúc cũng không có!”.

Zinjee từng câu, từng chữ nói như muốn khẳng định. Vẫn cái thái độ lạnh nhạt khiến người khác khó chịu đó. Vylee chợt nhíu mày nhìn anh lúc lâu, thái độ không hài lòng hiện rõ. Cô không nói rồi quay lưng bước vào.
Chương 32: Giả Tạo!


“Sao Zinjee lại nói chuyện với Mina!” Cả ba trố mắt nhìn. “Từ khi nào họ thân thiết với nhau đến thế?” Haly ngạc nhiên nói. Và dưới sân trường đang diễn ra cảnh vô cùng thân mật của hotboy nổi tiếng của trường Zinjee và cô nàng đầy quyến rũ Mina. Bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng thân mật dưới tán cây sân trường, cười đùa thân thiết vô cùng.

Cặp đôi này thu hút không ích sự chú ý của toàn thể học sinh trong trường nha! Tất cả đều tảng ra bang công để xem cặp đôi mới! Dưới tán cây Mina thẹn thùn che miệng cười cùng với người con trai đứng bên cạnh sắc mặc có thay dổi chút dịu dàng đi.

Cả ba phải nói là mở căng mắt hết cỡ để nhìn chỉ thiếu có nước lọt luôn con mắt ra ngoài thôi “Sao có thể như vậy!” Royjee uất ức nói “Tớ biết con Mina đó không ưa bọn mình! Dù sao mình cũng ưa nó nhưng Zinjee sao lại....” Haly méo mặt tức giận nói.

“Nghe đâu Mina thích Zinjee lâu rồi! Quan hệ của bọn họ mới tiến triển đây thôi!” Remi từ trong dịu dàng bước ra nói “Cái gì là tiến triển quan hệ!” Royjee nhìn Remi “Cậu nói cho rõ đi!” Haly không hài lòng nhìn cô.

“Mình chỉ biết là Mina với Zinjee chỉ mới là bạn gần đây thôi!” Remi ngơ ngác nói. Cả hai cô nàng nhà ta có vẻ tức giận chỉ có một người là từ nãy giờ đã trầm mặt, một lời cũng không nói “Vylee! Cậu nói xem!” Haly uất ức nhìn cô. Vylee lặng im nhìn xuống sân trường “Không có gì để nói hết!” Cô lạnh nhạt quăn lại một câu rồi bước vào lớp.

“Vylee!” Cả ba khó hiểu nhìn theo cái bóng nhỏ lạnh lùng bước vào lớp. Đúng! Vylee cũng đôi lúc rất lạnh lùng, chỉ vào những lúc cô ấy cần thời gian để điều trỉnh lại tâm trạng và những lúc như vậy sự lạnh lùng của cô ấy còn hơn cả sắc đá.

Vylee suốt giờ học không nói một lời, quậy phá cũng không có, ngủ gật cũng không có. Chỉ im lặng ngồi đó nhìn lên bảng, sắc mặt lạnh băng đến đáng sợ “Vylee! Xảy ra chuyện gì?” Haly nhỏ nhẹ quan tâm nhìn cô “Không có gì!” Vylee lạnh nhạt trả lời.

“Cậu làm sao vậy?” Royjee lo lắng hỏi “Nhìn tớ giống làm sao lắm hả?” Vylee bình tĩnh nhìn Royjee. Vylee cứ như vậy làm cả nhóm lo lắng không nguôi “Vylee làm sao thế?” Yue thắc mắc nhìn Vylee “Tớ không biết!” Kynlee nói nhưng trong lòng cũng rất là lo lắng đi.

“Vylee của lòng tớ không có chyện gì chứ?” Venjy bày vẻ mặt đáng thương nhìn cô “Cái gì là Vylee của lòng cậu! Nghe ớn lạnh chết mất!” Kynlee chợt rùng mình. Chỉ có một người là im lặng, sắc mặt cũng không thay đổi.

...............

Ra về ba cô nàng vội vã chạy theo Vylee đang bước nhanh phía trước “Vylee! Cậu làm gì đi nhanh thế?” Haly thở hồng hộc chạy theo “Cậu có sao không đó?” Remi cũng quan tâm hỏi.

Vylee im lặng nhìn cả ba cô nàng, sắc mặt lạnh băng khó đoán được cảm xúc .“Thật ra là có chuyện gì?” Royjee bước đến nhìn cô, Vylee chưa kịp trả lời thì bên tai các cô đã vang lên một giọng cười đầy chế nhạo, một cô gái có thân hình quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp sắc xảo bước đến, đưa ánh mắt xem thường nhìn cả nhóm.

“Còn có thể là chuyện gì nữa! Là bị bỏ rơi đó!” Cô ta cười đầy chế nhạo nhìn cả nhóm nói.

“Mina!” Cả ba cô ngạc nhiên nói “Đúng! Là chị đó! Các cưng ngạc nhiên lắm à?” Mina đầy nghênh ngang nói “Cô muốn gì?” Cả ba nhíu mày nhìn Mina. “Tôi muốn gì?” Cô ta lại cười, đôi mắt chợt hiện lên một tia nguy hiểm cùng căm ghét, cô ta gằn ra từng chữ “Tôi muốn các cô phải gục ngã!”

Cả nhóm giật mình trước lời nói của cô ta, bất giác lùi về sau “Sao? Sợ à?” Mina lại cười đầy kinh bỉ. Cô ta đúng là giả tạo, ngoài mặt Zinjee thì vui vẻ, dịu dàng nhưng thật ra nội tâm không khác gì một con ác quỷ.

Thấy cô ta đắc chí cả ba ở đây không chịu được mà bước lên gây với cô ta “Bọn tao mà sợ mày sao?” Haly chịu hết nổi chạy đến nói “Con này láo!” Royjee săn tay áo nói.

“Mày hết muốn sống rồi à?” Remi cũng rũ bỏ hình tượng dịu dàng mà mạnh bạo nói. Ba cô không nhường nhịn mà cố gây lại, chỉ có một người là từ nãy giờ vẫn không thay đổi sắc mặt, im lặng mà quan sát.

“Mày muốn bọn tao gục ngã! Chỉ nhờ vào tí thủ đoạn đó sao?” Vylee khẽ nhếch mép, một nụ cười nguy hiểm bỗng chốc hiện ra “Sao?” Mina ngơ ngác nhìn người con gái mang thần thái lạnh băng trước mặt.

“Mày muốn hạ gục tao! Chỉ nhờ vào bộ mặt giả tạo trước mặt bọn con trai thôi sao?” Vylee bước đến ép sát mặt cô ta nói. Nụ cười trên môi cô khiến cả người cô ta rung rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói “Tao còn có bộ mặt này để dụ con trai! Còn mày! Mày có cái gì? Ra vẻ trong sáng, thuần khiết để làm gì! Rốt cuộc tất cả đều bị tao cướp mất!” Mina trừng mắt nói.

“Cướp?” Vylee khẽ nhếch mép “Mày đã cướp gì được từ tao!” Vylee dùng ánh mắt lạnh băng mà tra hỏi “Cướp được gì thì chính bản thân mày hiểu rõ! Không phải sao?” Mina không sợ mà cố gằn từng chữ nói.


Chương 33: Gây Nhau Nảy Lửa!


“Có giỏi thì mày nói thử xem!” Vylee nhìn sâu vào đôi mắt cô ta, sự nguy hiểm hiện rõ trong đáy mắt “Chẳng phải mày đã rất tức giận khi thấy tao nói chuyện cùng Zinjee dưới tán cây sao? Phải! Bọn tao rất thân đó! Nói cho mà biết tao thích anh ấy lâu rồi và cơ hội tao có được cũng gần rồi! Đến lúc đó người bị bỏ rơi sẽ là mày!” Mina đối diện với cô nói.

“Bỏ rơi?” Vylee chợt nhếch mép “Mày biết gì về tao và anh ta mà nói! Tao bị bỏ rơi sao? Anh ta chưa có tư cách làm như vậy đâu!” Vylee nham hiểm mà nói ra từng chữ “Không có tư cách sao? Tao thấy rõ ràng là mày thích anh ấy!” Mina vẫn không chịu thua.

“Mày thấy?” Khóe miệng Vylee chợt cong lên “Đó chỉ là mày thấy, còn sự thật ai sẽ chứng minh được rằng tao thích anh ta! Tao nói cho mày biết! Muốn lấy, muốn bỏ gì là quyền của mày! Tao không quan tâm đến! Đừng có tự mà tưởng bở nói mình là chị đại, thích cái gì đều phải có được! Không có được thì phải cướp! Tao thấy thật đáng thương cho mày!”

“Thứ đồ người ta đã không để mắt đến còn xem như báo vật mà trân trọng còn đem ra để đe dọa! Xin lỗi mày! Trong mắt mày thứ đó là báo vật nhưng trong mắt tao nó chỉ đơn giản là phế vật thôi! Đừng tưởng chỉ dùng như vậy có thể thắng được tao! Ngày mày thắng được tao là ngày cả nhân loại này không còn ganh đua với nhau nữa có biết chưa! Con bé đáng thương!”

Vylee trừng mắt gằn từng chữ khiến cô ta hoảng sợ mà bất giác lùi về phía sau. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta, Vylee hài lòng mà nhếch mép. Nhìn cô ta lúc lâu rồi quay đầu bỏ đi.

Cả ba phải nói là mở to mắt hết cỡ mà nhìn cô. Đây là lần đầy tiên mấy cô thấy Vylee mạnh bạo mà hâm dọa người khác như vậy. Tuy là sư tỉ của trường có rất nhiều thái độ để đối phó với đủ loại người nhưng đây là lần đầu tiên cô hung hăn mà tuyên chiến với người khác như vậy.

Cả ba quay sang nhìn gương mặt tái nhợt không một chút sức sống đầy căm hận của Mina mà tội nghiệp rồi cũng chạy theo Vylee.

“Vylee! Cậu có thấy mình nói hơi quá không?” Haly chạy theo nói. Vylee đứng lại nhìn các cô, sắc mặt từ từ thay đổi hẳn “Trời ơi! Tim tớ sắp rớt ra ngoài luôn rồi!” Vylee sau một hồi gồng mình như quả bóng xì hơi mà yếu xìu vịnh tay vào người Haly một tay kia đặt ở tim nói.

“Thì ra từ nãy giờ là cậu có gồng mình hả?” Royjee thắc mắc hỏi “Cũng không phải nha! Thật ra những lời đó tớ rất muốn nói để cảnh cáo cô ta! Tớ đã chẳng ưa con nhỏ đó lâu rồi!” Vylee giải thích nói.

“Nhưng Vylee! Tớ thấy cậu nói Zinjee vậy có hơi quá rồi đó!” Remi nhẹ nhàng nói. Vylee chợt nhìn cô, im lặng lúc lâu “Đúng là có hơi quá!” Cô nhẹ nhàng nói một câu “Nếu anh ấy mà nghe mấy từ này từ cậu chắc sẽ phát hỏa mà chết mất!” Royjee nhìn cô nói.

“Con người không có cảm xúc như anh ta làm gì biết tức giận chứ! Mới mười tám tuổi đầu mà biểu cảm chẳng khác nào đàn ông ba mươi tám tuổi!” Vylee bĩu môi nói “Nhưng tớ thật không hiểu! Nếu cậu nói vậy thì sao lúc thấy hai người họ dưới sân trường sắc mặt cậu lại thay đổi hẳn! Đây rõ ràng là chỉ vào những khi tâm trạng không ổn định mới như vậy thôi!” Haly lên tiếng nói.

Vylee ngay cả kinh. Đúng là lúc đó cô có hơi thay đổi sắc mặt, cũng chỉ là do cô quá tức, anh ta tối qua dám nói một chút cảm xúc với cô cũng không có vậy mà sáng ra lại nói chuyện thân mật với con mụ chằng tinh đó. Khẩu vị của cô cũng không bằng con mụ kia sao đúng là làm cho người ta tức chết mà.

Vylee suy nghĩ lúc lâu rồi nói “Haiz! Các cậu không hiểu đâu!” Vylee phất phất tay nói “Đúng là bọn tớ không hiểu nha!” Cả ba nhướng mắt đầy ý tứ nhìn cô. Vylee bất chợt rùng mình.

“Này! Này! Này! Đừng có nhìn tớ như vậy chứ! Ớn óc quá đi!” Vylee tránh né nói “Coi kìa! Vylee đỏ mặt rồi!” Haly cười cười nói

“Đoán trúng tim đen rồi nha!” Remi nhướng mắt nói.

“Các cậu nói cái gì thế! Không cho nghĩ bậy! Không phải như vậy mà!” Vylee tức giận rượt đuổi cả ba “Bọn tớ có nghĩ gì đâu!” Cả ba vừa chạy vừa nói “Có người có tật giật mình rồi!”

“Đứng lại! Không cho các cậu ghẹo tớ!”

Vylee chạy rượt đuổi cả ba vòng vòng trên phố rồi cả nhóm cười tít mắt.

Chương 34: Nụ Hôn Bất Ngờ!


Vylee vừa về đến nhà đã chạy tuốt lên phòng, ngồi trong phòng mà thở hồng hộc, vừa rồi bắt gặp ánh mắt của anh ta cứ như muốn giết người vậy, đáng sợ. “Chết rồi! Nếu anh ta nghe mình nói bằng mấy lời đó có phải sẽ bóp chết mình không?” Vylee nhăn nhó suy nghĩ.

“Con mụ chằn tinh đó sớm hay muộn cũng sẽ học lại cho anh ta! Như vậy có phải là mình rất thảm không!” Vylee khổ sở úp mặt vào gối.

“Vylee sao thế?” Kynlee khó hiểu nhìn Haly “Không biết! Có lẽ làm chuyện gì nên xấu hổ rồi!” Haly trả lời cho có.

.................

Vylee nằm trong phòng không yên lại bật người ngồi dậy, tung chăn thảy qua một bên, lê dép bước xuống nhà. Cô mắt nhắm, mắt mở đi xuống nhà, do không cẩn thận nên “rầm” “Ui cha! Đau quá!” Vylee lấy tay xoa nhẹ đầu gối “Tao đập mày bây giờ! Dám làm tao đau hả?” Vylee hung hăn hâm dọa cây cột nhà (Hu! Người ta vô tội mà!).

“Haiz! Giờ này còn gì ăn không? Đói chết đi được!” Vylee lê thân xuống nhà bếp mở từng cái nồi ra “Đúng thật là! Hôm nay mình trốn trên phòng lại không nấu cơm! Chiến này thảm rồi!” Vylee tự trách nói.

“Ôi cái bụng của tôi!” Cô rên nhẹ rồi xoa bụng “Mày đáng chết! Kêu ca cái gì hả?” Vylee đánh vào cái bụng nói.

Vylee nhăn nhó đến bên sofa rồi ngồi xuống, buồn chán quơ quơ chân “Chết rồi! Đói quá thì làm sao mà ngủ đây!” Cô nhăn nhó xoa nhẹ cái bụng.

“Chắc chị mày đói chết quá!” Cô cúi gầm mặt xuống, mái tóc dày che đi gương mặt nhỏ nhắn, vẻ ủ rũ hiện rõ.

“Cạch” tiếng cửa nhà quen thuộc mở ra. Vylee theo bản năng ngước mắt nhìn lên thì bất giác giật mình.

.................

“Cha! Thơm lắm nha!” Cô nhắm mắt thưởng thức hương thơm của tô mì đang nghi ngúc khói. Người con trai đối diện vẫn trầm mặc nhìn “Anh vẫn chưa ăn sao?” Cô ngây thơ hỏi.

Anh vẫn không trả lời, nhìn vào tô mì đang nghi ngúc khói, chậm rãi cầm đũa lên ăn “Các anh chụp tạp chí có vẻ vất vả nhỉ?” Cô tươi cười nói, người đối diện cũng im lặng. Vylee tức quá lầm bầm “Anh đáng ghét! Đang tỏ thái độ gì đây! Trưng bộ mặc đó ra để làm gì hả? Cho tôi xem sao?”

“Bớt nói nhảm đi!” Zinjee vẫn thản nhiên ăn mì mà lạnh nhạt nói. Vylee đúng là đơ toàn tập, kinh ngạc há hốc mồm nhìn anh. Anh ta nghe sao? Chết rồi. Vylee mím môi suy nghĩ.

“Cô không ăn đúng không?” Zinjee bây giờ mới đưa mắt lạnh nhạt nhìn cô. Vylee bất giác nhìn lại cái bụng đang kêu í ới của mình thì bất chợt xấu hổ. Cô cầm đũa lên rồi tự nhiên ăn như điên, ăn đến mất kiềm soát.

Zinjee thật sự không biết nói gì chỉ lắc đầu ngao ngán. Vylee cho đầy một miệng thức ăn, chóng đũa vào tô mì nhìn anh nói “Này! Tôi thấy người ta ăn cơm chung thì được gọi là hẹn hò! Tại sao vậy?” Vylee vừa nhai vừa nói.

“Ăn xong rồi nói!” Zinjee lạnh lùng nói, Vylee bất giác xấu hổ đỏ mặt, nhai hết thức ăn trong miệng rồi đưa mắt nhìn anh “Ê! Vậy tôi và anh đang ăn cơm chung! Có được xem là hẹn hò không?” Cô thắc mắc hỏi.

“Không!” Zinjee vẫn không nhìn cô, chậm rãi nói “Này! Cũng có thể lắm chứ!” Vylee liền cải lại “Không có khả năng!” Zinjee tiếp tục phủ nhận “Không có khả năng sao?” Cô ngơ ngác nói.

“Vậy làm sao mới có khả năng?” Vylee lại hỏi, Zinjee dừng đũa, đưa mắt lên nhìn cô, đôi mắt lạnh băng đến đáng sợ “Xin hỏi! Tôi và cô là quan hệ gì?” Zinjee khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn cô.

Vylee cứng họng trước câu nói đó “Hay là cô...” Zinjee mơ hồ kéo dài câu “Muốn nhắm đến tôi!” Zinjee thản nhiên nói ra, vẻ mặt không một chút gợn sóng còn Vylee ở đây thì phun luôn ngụm nước vừa uống, há hốc mồm nhìn anh

“Này! Anh có thấy mình tự tin quá đáng không?” Cô dộng ly nước xuống bàn, đứng lên nhìn anh. “Vậy sao? Sao tôi lại không thấy! Thái độ của cô như vậy có phải là đang che giấu sự thật không?” Zinjee vẫn lạnh lùng nhìn cô.

“Này, này, này! Nói cho mà biết nhá! Đây hoàn toàn không thích mẫu người như ấy đâu! Khẩu vị của anh! Một chút cũng không hợp với tôi!” Vylee nhìn thẳng vào mắt anh gằn ra từng tiếng (Trả thù cá nhân đây mà!).

Vylee nói rồi quay mặt nghiêng không thèm nhìn anh, Zinjee vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn chằm vào cô, cái nhìn tựa như muốn thấu tất cả “Muốn thử không?” Giọng nói lạnh như băng lại vang lên một lần nữa, người con trai đối diện vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Vylee không hiểu gì bất chợt quay sang nhưng chưa kịp nhận thức gì thì “Ưm!”

Từng kỷ niệm như vẫn thế quay về

Ngày nhẹ nhàng tay nắm lấy.

Và khoảng khắc em nhìn anh bước bên anh.

Ngại ngùng nói “yêu anh”

Cánh tay đó quá đổi to lớn, quá đổi an toàn mà kéo cô lại. Hai thân hình gần xát nhau như không có khoảng cách.

Bàn tay to lớn đó đặt nhẹ nhưng đủ lực giữ gáy cô lại, điều cô càng bất ngở hơn là. Môi chạm môi. Đôi môi lạnh như băng tựa hồ như cái rét tháng chạp đang chạm vào bờ môi nóng bỏng này. Hai nữa đối lập nhau nhưng lại có sự phù hợp hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Vylee ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con trai trước mắt, khoảng cách gần đến nổi có thể thấy cả lỗ chân lông. Không gian ngưng động, thời gian ngừng trôi, sự yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Tim cô đập nhanh đến nỗi cô không tự mình kiểm soát được, đầu ốc cô trống rổng nhìn người con trai trước mắt đầy kinh ngạc. Anh ta....đang làm gì? Hôn cô sao?

Sự yên tĩnh này! Anh nghe tim mình đập, lỗi mất một nhịp. Trong lòng có cái gì đó đang dần được nuôi dưỡng. Phải chăng anh đã rung động? Không! Anh không biết! Nhưng anh không muốn nó xảy ra, hoàn toàn không muốn.

Zinjee từ từ buông cô ra, Vylee vẫn chưa nhận thức được gì cả, cứ ngơ ngác mà nhìn, tim cô bây giờ muốn nhảy luôn ra từ lòng ngực. Zinjee không nói, anh hắng giọng rồi quay lưng bước đi nhưng có ai biết mặt anh đã đỏ từ lúc nào.

Chương 35: Sự Dịu Dàng Chưa Từng Có!


Sáng ra Vylee vẫn còn lờ đờ chưa biết trời chăn mây đất gì cả. Như cái xác không hồn mà vô thức hoạt động. “Vylee! Cháy thức ăn bây giờ!” Kynlee hốt hoảng chạy đến bưng chảo ra khỏi tay cô rồi thổi phù phù.

“Cháy rồi sao?” Cô vô thức hỏi, rồi tự nhiên gỡ tạp dề ra thảy vào người Kynlee “Ăn cơm thôi!” Cô ngồi trên bàn ăn nói. Nhìn chiếc bàn ăn Vylee tự nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, mặt biến sắc hẳn.

“Em đi học đây!” Cô ôm cặp chạy đi khiến cả nhóm ngơ ngác nhìn “Này, này!” Venjy với tay gọi lại “Vylee làm sao thế?” Haly khó hiểu “Sáng sớm cứ như người mất hồn là sao!” Royjee lắc đầu ngao ngán.

Chưa được mấy giây một cái bóng quen thuộc trên cầu thang bước xuống và cũng quăn lại một câu rất ư là dễ thương “Tớ đi học đây!” Rồi lạnh lùng xách cặp bước ra nhà “Này, này!” Yue với tay gọi.

“Hai cái người này! Làm sao thế nhỉ!” Cả nhóm khó hiểu nhìn theo.

...............

Vylee đi đường mà thần trí cứ để đâu đâu rõ ràng là không nhìn đường, cứ năm lần bảy lượt bị mắng vì xíu nữa va vào xe người khác, ba lần không cẩn thận mà lọt lề và hai lần đi nhầm phần đường.

Vylee vừa bước vào sân trường mà sắc mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn giống con điên ấy. Nhưng không hiểu sao chính cái vẻ ngây thơ này lại khiến cô dễ thương hẳn. Nam sinh trong trường nhìn chỉ muốn ngã nhào vì mê mệt còn nữ sinh thì chỉ hận tại sao không được bẹo má cô cho đỡ nghiền.

“Vylee! Dễ thương quá!”

“Nhìn chỉ muốn bẹo má thôi!”

“Đáng yêu chết mất!”

Những tiếng la hét vang lên nhưng trong đầu cô thì hoàn toàn là trống rổng “Họ nói ai thế?” Cô ngơ ngác nhìn. Một lúc không cẩn thận lại đụng trúng một cái gì đó “Ui da! Đau quá!” Cô giật mình dội ra, lấy tay xoa nhẹ đầu.

Cả trường đột nhiên im lặng hẳn, Vylee theo bản năng đưa mắt lên nhìn “Mina!” Cô bất giác nói “Đụng người khác không biết xin lỗi à?” Cô ta lớn tiếng nói. Vylee bây giờ mới bất giác quay về hiện thực, không chút nương từ nhìn thẳng vào cô ta “Chó khôn thì không nên cản đường!”.

Mina đột nhiên tức như điên nhìn cô “Mày mới vừa nói gì thế?” Mina hung hăn. Vylee không sợ mà nhìn cô ta gằn ra từng tiếng “Đã không hiểu tiếng người thì đừng bắt tao lặp lại! Bất đồng ngôn ngữ thì tốt nhất là đừng nói chuyện chung!” Vylee trừng mắt nói.

“Mày mới nói cái gì hả?” Mina tức giận đẩy nhẹ cô “Tao nói mày cũng không hiểu chi bằng không nói xem như giữ lại thể diện cuối cùng cho đồng loại mày!” Vylee gằn từng tiếng nói.

“Con khốn! Mày dám!” Mina không chịu được nữa mà đẩy mạnh cô xuống đất. Vylee một phút không phòng bị mà ngã nhào xuống đất, do không cẩn thận nên chân cô bị trật, Vylee cố gắng đứng dậy nhưng chân thật sự rất đau.

Mina thích thù nhìn cô ngồi dưới chân cô ta, đưa ánh mắt đầy kinh bỉ mà nhìn, khóe miệng nhếch lên một đường cong độc ác.

“Sao? Không đứng dậy được à?” Mina từ trên nhìn xuống nói “Đã thấp hèn như mày làm sao có thể đối đầu với tao! Thôi biết khôn mà chịu nhục đi!” Mina cười đầy chế nhạo.

Vylee trừng mắt với cô ta “Mày trừng mắt với tao làm gì?” Mina gắc gỏng nói “Đồ hạ tiện như mày chỉ nên nằm dưới giày tao mà cầu xin! Biết đâu tao lại niệm tình mà tha cho!” Cô ta càng nói càng quá đáng.

“Đúng rồi! Con khốn như mày thì làm gì được ngoài cái việc trưng bộ mặt đáng rét đó đi dụ dỗ đàn ông hả?” Mina gằn từng tiếng nói “À quên! Mày trong sáng, thuần khiết đến như vậy thì làm sao có thể làm việc đó đúng không?”

“Giả bộ thanh cao làm gì? Tao cảm thấy mắc ói chết mất!” Mina nói xong câu cuối cuối cùng “bốp” cô ta không kiên nể mà tát vào mặt cô. Làn da trắng giờ đã phớt hồng. “Sao? Con tiện nhân như mày thấy sao hả? Có giỏi thì đứng dậy là đánh lại tao này! Tao nói cho mày biết! Cái thứ như mày chỉ làm người ta thêm chán ghét! Rồi một ngày nào đó tao sẽ lấy lại tất cả của mày! Rõ chưa?”

Vylee vẫn một mực nhìn cô ta, đến khi cảm thấy khó chịu Mina mới hung hăn nói “Bộ mặt của mày đúng là làm cho người ta cảm thấy thật đáng ghét!” Mina vung tay lên định tát cô nhưng bàn tay vừa hạ xuống thì “bặt” một cánh tay to lớn rắn chắc đã đỡ lấy, sắc mặt lạnh như băng thể hiện vẻ không hài lòng.

Mina hoảng hốt nhìn gương mặt đó, bất giác thu tay lại “Anh Zinjee!” Cô ta hốt hoảng gọi, không chỉ có cô ta mà cả cô gái ngồi dưới đất à không là toàn trường đều hốt hoảng. Ai nấy đều căng mắt ra mà nhìn.

Là Zinjee sao? Anh ta đang làm gì thế? Vylee ngây ngốc nhìn. Zinjee không nói chỉ nhìn lại cô, nhìn đôi má cô ửng hồng trong lòng hiện lên một cảm giác khó tả. Rồi đột nhiên cúi người xuống, đưa tay ra bế lấy cô, bên tai còn nhẹ giọng nói một câu “Có đau không?” Tiếng nói mỏng nhẹ tựa hồ như không nghe được khiến cô bất giác giật mình.

Mina ở đây phải nói là tức đến xanh cả mặt mày, nhìn người con trai trước mắt mà tơ máu dường như hiện rõ. Sự hận thù dường như lấp đầy đi ý chí của cô ta, cô ta thề nhất định sẽ không bỏ qua.

Đây là thật sao? Sao cô lại cảm thấy hư ảo thế này. Chưa kịp nhận thức ra điều gì thân thể cô đã được cánh tay rắn chắc đó bế hẳn lên không trung, cơ hồ để cô tựa vào lòng ngực đó. Điềm tĩnh bước đi.

Cả trường lúc này từ ngạc nhiên, hốt hoảng đến vui sướng mở to mắt mà nhìn. Tất cả mọi thứ dường như không còn quan trọng đến trừ cặp đôi vừa mới bước ra. Sự thật đúng là bàng hoàng.

..................

Zinjee nhẹ nhàng đặt Vylee ngồi xuống ghế đá. Vylee giờ này vẫn chưa hết giật mình, cô cứ đưa mắt ngây ngốc mà nhìn. Zinjee nhìn bộ mặt ngô ngố của cô bất giác khóe miệng chợt cong lên “Có đau không?” Anh cúi xuống nhìn chân cô rồi lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Vylee theo tiềm thức mà lắc đầu. Zinjee không nói, anh đứng dậy “Chờ tôi một lát!” Nói xong câu đó liền quay người bước đi. Bóng anh mất dần sau mấy hàng ghế đá công viên.

Vylee ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt thấy chú mèo nhỏ dưới chân liền ngây thơ hỏi “Mèo con! Đây là thật hay mơ vậy?” Cô nhìn chú mèo nhỏ dưới chân, chú mèo bỗng “meo” một tiếng.

Vylee không do dự mà bế mèo con lên, nhìn chăm vào nó như thể muốn ăn tươi, nuốt sống “Này! Tao làm thí nghiệm nho nhỏ nha!” Nói rồi cô đột nhiên véo vào chú mèo một cái làm nó hốt hoảng kêu lên.

Vylee vui mừng thả nó xuống “Cha! Là thật đó!” Cô cười rồi lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì nhỏ, xé ra đưa cho mèo con “Này nhóc! Cho cưng này!” Cô đưa ra chú mèo liền quặn lấy rồi bỏ đi. Vylee mỉm cười nhìn theo.

“Xem ra cô vẫn không sao!” Zinjee đột nhiên bước đến, nhẹ giọng nói rồi chưa kịp gì hết đã ngồi xổm xuống nhìn chân cô. Vylee ngây ngốc nhìn, Zinjee lại tỏ ra vô cùng bình thường mà lấy gạc băng nhẹ nhàng băng khắp chân cho cô. Lát sau lại dịu dàng xoa bóp.

Vylee đột nhiên giật mình trước hành động biến hóa khôn lường của anh vội nói “Tôi tự làm được!” Vylee định đưa tay ra bất giác một giọng nói phía dưới vang lên “Ngoan ngoãn chút đi!” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ không hài lòng khiến người ta lo sợ mà nghe theo.

Vylee cứ ngây ngốc mà nhìn anh xoa bóp chân cô, một cảm giác rất kỳ lạ lại tiếp tục len lỏi sâu trong tâm hồn. Woa! Giờ nhìn kỹ mới biết anh đẹp thật nha! Sóng mũi cao ráo, thẳng tấp như người phương Tây. Đôi mày cương nghị lộ rõ khí thái mạnh mẽ, làng da màu đồng rắn chắc không khó để nhận ra anh là một người mạnh mẽ. Đôi mắt màu xanh lục thẫm sâu đẹp như tựa hình, nhất là đôi môi, cong nhẹ, đầy đặn tạo nên một vẻ cuốn hút đến chết người.

Zinjee dừng động tác, đưa mắt nhìn lên cô, cái nhìn không chút né tránh khiến cô xấu hổ mà đỏ mặt, bất giác có cảm giác tê lạnh ở trên má, cô giật mình nhìn lên "Đau không?" Một giọng nói mỏng nhẹ vang lên đối diện cô. Gương mặt của người con trai ẩn hiện sau mấy tia nắng. Cô cảm nhận được sự lanh lạnh từ những ngón tay thon dày đó.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .